Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

Cỏ gà

       ...
      - Mình thích là cỏ gà, vì nếu làm cỏ gà thì trong cơn bão vừa rồi mình sẽ không sao cả! Mình ước mình là cỏ gà!
       Nàng múa đôi tay trước 5,7 cặp mắt đang nhìn nàng. Trong khi đôi tay nàng múa thì đôi mắt hình con phụng nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và giọng cười của nàng cũng uốn éo theo.
       - Nhưng làm cỏ gà lại bị mấy đứa trẻ ranh nó vặt cổ đấy, chị à!
       C tớ nhắc nàng.
      Tất cả ở nàng ngưng lại một chút rồi ngay sau đó vẻ cũ trở lại rất nhanh. Cười cười, nàng liếc xéo C tớ:
       - C rõ chán, đấy là chị đang nói lúc bão cơ mà!
...
       Ừm, C tớ đúng là rõ chán! To đầu mà suốt ngày bị người ta ngó tận mặt cười vô cơ quan khứu giác. Bị gọi là nghệch cũng đáng thôi. Phải như nàng ấy chứ. Ngày thường nàng muốn, và thực sự đã là bà voi, nữ chúa rừng xanh. Cái bóng to lớn của nàng che mờ cả nhật nguyệt, đôi chân ngàn cân của nàng thong dong uyển chuyển dạo khắp rừng này đồng cỏ khác, đạp nát bao nhiêu cây cối chứ cỏ gà thì đương nhiên rồi, không thèm tính đến. Bây giờ gặp bão thì nàng lại ước làm cỏ gà! Sao ước mong của nàng khéo thế! Đúng là người khéo thì cái ước mong nó cũng khéo theo...
        C tớ cứ ngồi như chôn chân bên cái bàn nước.  Lặng lẽ nhìn nàng đang thao thao bất tuyệt, miệt mài uốn éo, khi xuống cung sùi sụt đau khổ oan ức, lúc lên điệu hùng biện bất bình, nào chị ngây thơ, nào chị vì công việc, nào chị là nạn nhân... mà bỗng dưng ngẩn ngơ như Thị Nở: Thế C tớ là ai đây, C tớ ước gì đây? C tớ không hề trả lời được rõ ràng. Sao C tớ lại thảm thương thế cơ chứ! hic hic
(Viết dựa theo chuyện có thật của C tớ)

6 nhận xét:

  1. C ơi Chị bạn của C lại cong cớn như một diễn viên nghiệp dư thế ư, cũng thành công đấy chứ và cũng thảm hại đấy chứ.
    Chia sẻ với Cầu Tre!

    Trả lờiXóa
  2. Quá thành công ấy anh Sỏi ơi! Ngang với chuyên nghiệp ấy! Anh Sỏi mà được xem chị ấy diễn thì có xúc động không?:I

    Trả lờiXóa
  3. Cái cô nào đó khôn quá, lúc bão lụt thì làm cỏ gà, (có này chịu ngập nước ở độ sâu 6 mét và ngập liên tục trong một tuần lễ không chết) lúc bão tố thì trẻ con ngồi nhà làm sao chơi trò chọi gà được, nên không lo chúng vặt cổ. Hết bão rồi thì thich làm bà chủ rừng xanh. Gọi cô này thức thời hay cơ hội cũng được, vì không thế thì làm sao sống nỗi giữa cõi đời đầy bất trắc này, Cô này múa thì bu tui cho qua vì không thích đôi mắt phụng thẩm mỹ còn điệu cười thì uốn éo ....hihi

    Trả lờiXóa
  4. Hihi, bác Bu đọc không kĩ rùi! Cô ấy đâu có là cỏ gà, khi gặp bão cô ý bị ngập nước (như bác Bu nói), cho nên cô ý mới ước được là cỏ gà mà!
    Cô ta đầy ý thức về cái tôi cao vòi vọi của mình đấy ư?

    Trả lờiXóa
  5. Bu đọc rất kỹ là khác, cô ấy đâu phải là cỏ gà mà ước được là cỏ gà khi gặp bão thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) đúng là bác Bu đọc kĩ thật! Kĩ hơn cả CT. Bởi CT nghĩ con người ta dù có tài giỏi bao nhiêu thì cũng chỉ có thể là mình, không thể thoắt cái biến thành người khác được. Ngay cả không là người mà là yêu tinh hay phù thủy thì vẫn cứ phải là chính nó! Thế nên ước thì có thay đổi được gì! Bà voi vẫn chỉ là bà voi thôi! Không thể biết mặt đất gần gụi thế nào và nằm dưới biển nước sẽ mát ra sao..

      Xóa