Thu đã rõ nét lắm rồi. Trong cái se se buổi sớm và lành lạnh cuối ngày, lúc hối hả đến cơ quan hay những khi rảo bước vòng vòng tâm tình cùng người bạn. Trong nồng nồng hương sữa trải suốt con đường quen vẫn đi về ngày hai, bốn lượt. Thu vẫn thế thôi nhỉ. Vậy mà chỉ vừa mới hiểu được sao thu giỏi ru quyến lòng người ta đến vậy...
Lâu rồi mới ngồi yên xem hết một chương trình sân khấu trên VTV1. Lẽ ra không định xem khi những ngón tay đang nhấn nút dò tìm chương trình giải trí cho buổi tối cuối tuần có thêm chút gia vị. Khi màn hình hiện ra đoạn giới thiệu vở kịch, dừng lại chỉ định ngó sơ sơ. Nhưng rồi có cái gì đó cứ dắt đi theo vở kịch suốt cả hơn tiếng đồng hồ. Dù nội dung gần như đã đoán được, diễn viên thì đã rất quen mặt, diễn xuất cũng không mới hơn so với những vai diễn khác... Có lẽ vì đề tài của vở kịch chăng? Và thầm nghĩ giá mà có thể được đi đến nơi đó nhỉ, chắc chắn sẽ có những trải nghiệm quá đỗi quí giá và một góc nhìn cuộc sống rất đỗi chân thật...
Chợt nhớ thu năm ngoái. Những ngày tháng 10... Cũng đã gần một năm... "Nhanh quá" vẫn luôn là lời nhủ mỗi khi người ta ngoảnh lại thời gian dài quá khứ. Đúng thật nhanh quá. Dạo ấy đã bị thôi thúc đến không yên, để rồi mừng như nhặt được của quí khi gặp được người đồng điệu. Thế là nghỉ làm, thuê xe ( chơi sang và sáng suốt thế đấy). Tinh mơ về thủ đô, còn kịp mua cả hoa hồng ở chợ đầu đô để mang vào 30 HD. Khi ấy, khi người bạn còn chần chừ tính thời gian, đã hối bằng một lời không thể thành thật hơn: " C muốn được sống những thời khắc trọng đại này, C không muốn bỏ lỡ để phải tiếc nuối. Có thể trăm năm chúng mình cũng chẳng gặp được lần thứ hai đâu.."
May mắn làm sao người bạn lập tức gật đầu..
Nếu chỉ có 1mình, không hiểu có bỏ lỡ không nhỉ???
Lại nhớ một người C khá phục đã nói: "người VN trước khi ra nước ngoài, hãy đến Trường Sa". Lúc này sao thấy anh nói đúng thế! Còn lúc ấy cảm giác xấu hổ nổi trội hơn nhận thức, mong ước thì chưa hề xuất hiện..
Nhưng mà bây giờ, ra nước ngoài dễ hơn về Trường Sa nhiều, rất nhiều!
Thu nhỉ?!
Lâu rồi mới ngồi yên xem hết một chương trình sân khấu trên VTV1. Lẽ ra không định xem khi những ngón tay đang nhấn nút dò tìm chương trình giải trí cho buổi tối cuối tuần có thêm chút gia vị. Khi màn hình hiện ra đoạn giới thiệu vở kịch, dừng lại chỉ định ngó sơ sơ. Nhưng rồi có cái gì đó cứ dắt đi theo vở kịch suốt cả hơn tiếng đồng hồ. Dù nội dung gần như đã đoán được, diễn viên thì đã rất quen mặt, diễn xuất cũng không mới hơn so với những vai diễn khác... Có lẽ vì đề tài của vở kịch chăng? Và thầm nghĩ giá mà có thể được đi đến nơi đó nhỉ, chắc chắn sẽ có những trải nghiệm quá đỗi quí giá và một góc nhìn cuộc sống rất đỗi chân thật...
Chợt nhớ thu năm ngoái. Những ngày tháng 10... Cũng đã gần một năm... "Nhanh quá" vẫn luôn là lời nhủ mỗi khi người ta ngoảnh lại thời gian dài quá khứ. Đúng thật nhanh quá. Dạo ấy đã bị thôi thúc đến không yên, để rồi mừng như nhặt được của quí khi gặp được người đồng điệu. Thế là nghỉ làm, thuê xe ( chơi sang và sáng suốt thế đấy). Tinh mơ về thủ đô, còn kịp mua cả hoa hồng ở chợ đầu đô để mang vào 30 HD. Khi ấy, khi người bạn còn chần chừ tính thời gian, đã hối bằng một lời không thể thành thật hơn: " C muốn được sống những thời khắc trọng đại này, C không muốn bỏ lỡ để phải tiếc nuối. Có thể trăm năm chúng mình cũng chẳng gặp được lần thứ hai đâu.."
May mắn làm sao người bạn lập tức gật đầu..
Nếu chỉ có 1mình, không hiểu có bỏ lỡ không nhỉ???
Lại nhớ một người C khá phục đã nói: "người VN trước khi ra nước ngoài, hãy đến Trường Sa". Lúc này sao thấy anh nói đúng thế! Còn lúc ấy cảm giác xấu hổ nổi trội hơn nhận thức, mong ước thì chưa hề xuất hiện..
Nhưng mà bây giờ, ra nước ngoài dễ hơn về Trường Sa nhiều, rất nhiều!
Thu nhỉ?!
Em thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ quá!
Trả lờiXóaTham lam vừa thoai!
Xóa