Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

búp bê thần tượng

Thần tượng à? Chủ đề này như con búp bê trong tủ kính, lâu ngày không động tới nhưng vẫn luôn luôn lọt vào tầm mắt.



Nói búp bê thì nhớ ngay rằng đó là niềm ước ao làm thổn thức con tim trẻ thơ ngày xa lắc xa lơ của nó. (Thổn thức có lẽ chẳng hề kém nhịp đập nhiệt thành của con tim khát lí tưởng trong bầu ngực những người lớn chân chính ngày qua, ngày nay và ngày sau).
Ngày ấy, con tim trẻ thơ trong trẻo của nó hướng về con búp bê váy đăng ten nhóng nhánh, tóc vàng óng như tơ, mắt xanh lơ màu trời những buổi đầy gió mát nắng nhẹ tha hồ tha thẩn hái hoa ngắt lá đầu ngõ ven đường bìa rừng... có lẽ còn hơn cả những mộng mơ mà người đẹp ngày nay hướng về đại gia hào hoa phong nhã.
Phỏng đoán như thế là bởi nó lớn lên không thành một cô người đẹp và vì thế không thể đủ tự tin để dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào diện mạo phong nhã của chàng đại gia, nói chi đến nhìn say mê để mà có đủ chỗ dựa cho trí tưởng tượng bay về miền sống dạt dào của những giấc mộng đẹp, để mà biết người đẹp xúc cảm về đại gia thế nào! Nhưng còn tình yêu thánh thiện, trong veo của một đứa trẻ dành cho con búp bê trong mơ ước của mình ngày xa xưa ấy trong nó thì rất thực. Thực sâu sắc đến độ giờ đây mỗi lần nhìn thấy bất kì con búp bê nào, nó vẫn như được sống lại không nhiều thì một thoáng những giây phút tràn đầy âu yếm, thương yêu thưở bé con quá đỗi quí giá của những ngày đã rất xa... 
....
Tình yêu búp bê của nó lúc đầu là những đăm đắm ngó nhìn, trông ngắm vào trong chiếc tủ kính nhà ông cụ hàng xóm giàu ở mức những đứa trẻ con như nó vừa hãi, vừa thích, vừa mong được đến nhà, vừa sợ sệt mỗi khi phải đứng trước mặt ông để khoanh tay cất lời chào hỏi theo sự chỉ dạy của những người lớn đã dắt chúng cùng đến đó. Tình yêu ấy tuy trộn cùng rất nhiều kính sợ và tuyệt vọng nhưng mà cực kì thiêng liêng với một đứa trẻ. Tình yêu ấy, một ngày kia, trở nên gần gũi hơn rất nhiều, có thấp thoáng ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi nhảy nhót trong đáy mắt bé con; song đậm hơn cả là những ngậm ngùi (có lẽ rất người lớn) và ao ước  khi được trông thấy cô bạn hàng xóm lúc thì ẵm trong lòng khi thì cắp bên sườn bảo vật búp bê của cô ta, khuôn mặt còn quá non tơ đã biết vênh lên trong lối tạo hình đặc trưng của lòng kiêu ngạo. Có lẽ tội nghiệp nhất với một đứa trẻ là không được chạm vào bảo vật mà nó vô cùng trân quý trong khi nó hoàn toàn không khó để chạm vào được. Những người lớn bị phụ tình chắc cũng không thể đau lòng và đáng thương hơn một đứa trẻ bị bạn nó chối từ không cho được chạm vào con búp bê mơ ước, dù đứa trẻ kia đã nằn nì hết cách mà một đứa trẻ có thể. Ngày đó, những món đồ quí của nó được đem ra để đánh đổi (một sự đánh đổi mà sau này nghĩ lại nó đã mừng vì khi ấy cô bạn nhỏ đã từ chối). Những việc làm khó khăn mà bình thường nó không bao giờ nghĩ có thể làm được cũng được nó quả quyết sẽ thực hiện để đổi lấy một lần được ôm búp bê của cô ấy. Nhưng cô bạn nó vẫn sắt đá theo cái cách sắt đá non tơ mà người lớn không bao giờ có được. Không thể nhớ hết nỗi đau khổ tuyệt vọng và cả cái vẻ thèm thuồng đáng thương của nó mỗi khi cô bạn hiện ra với con búp bê trên tay. Chỉ biết tất cả bằng đúng niềm vui sướng réo rắt, vô vàn, tràn ngập của nó khi ba nó từ miền nam trở về rút trong ba lô ra một con búp bê xinh đẹp, trìu mến đặt vào tay nó. Ngơ ngác và bồng bềnh. Từ đó, đêm đêm nó ôm giấc mơ của mình khi ngủ. Đôi khi tỉnh giấc - sự tỉnh hiếm hoi ở một đứa trẻ - lập tức nó cảm nhận con búp bê yêu quí vẫn trong vòng tay, nó lại chìm ngay vào giấc ngủ bé con. Từ đó, giấc mơ của nó luôn luôn không rời nó sáng cũng như trưa, chiều, tối hay đêm. Giấc mơ ấy có hình hài lộng  lẫy, đôi mắt biếc màu, biết nhắm mắt, mở mắt, biết ngủ và thức theo lời thủ thỉ của nó; biết ngồi hay đứng, xuôi tay hay giơ cánh tay chào theo ý đôi tay bé của nó; thậm chí biết tắm, gội, buộc tóc và thả tóc, chơi đồ hàng hay đi tè theo hướng dẫn của chị bé là nó. Bất cứ lúc nào nó muốn, là đôi mắt thủy tinh kia lại nói chuyện cùng nó bằng thứ ngôn ngữ của trẻ thơ xanh biếc, sáng và trong veo như bầu trời những buổi đầy gió mát nắng nhẹ đươc tha hồ tha thẩn hái hoa ngắt lá đầu ngõ ven đường bìa rừng mà không bị ai làm phiền hay cấm cản. Những câu chuyện dẫn nó và búp bê đi về những thế giới tuyệt diệu có hình bóng của những câu chuyện cổ tích và cả những  điều tuyệt diệu mà chỉ có trẻ thơ mới đủ sức để cảm nhận được..
......
Giờ thì nó đã rời xa tình yêu búp bê thơ trẻ lâu lắm rồi. Trong tay nó, hàng xóm hay nhìn thấy chiếc giẻ lau nhà hoặc thùng đựng rác. Nhưng con búp bê vẫn được đặt trong tủ kính nhà nó. Con búp bê tóc vàng, váy áo nhóng nhánh và mắt xanh màu trời. Nhưng không còn những câu chuyện kể từ búp bê nữa. Bọn trẻ nhà nó không phải không thích búp bê, nhưng chúng ít lấy ra khỏi tủ kính. Chúng thường chơi với truyện tranh và say mê các nhân vật trong đó như rất nhiều đứa trẻ khác. Niềm say mê này có lẽ cũng gần bằng tình yêu búp bê của nó ngày bé. Nó hơi buồn vì bọn trẻ không yêu búp bê như mình ngày bé. Tuy vậy, nó không bao giờ bộc lộ điều đó. 
..........
Chị hàng xóm sát nhà nó thường hay ca cẩm rằng con gái chị ta đã tuổi sắp lấy chồng rồi mà sao vẫn hồn nhiên trẻ con quá. Bằng ấy rồi vẫn chơi búp bê, nói mãi không bỏ. Nó cười thông cảm với chị mà trong lòng nghĩ: Sao lại cấm cơ chứ! Chẳng phải chị vẫn mê mải với những bức tranh thêu đến độ bỏ cả niềm say mê khiêu vũ hàng năm nay của chị đấy thôi! Nếu con gái nó mê chơi búp bê như con gái chị, nó sẽ chẳng bao giờ  than trách.
..........
Giờ nó không còn nói chuyện với búp bê, nhưng bù lại, mỗi ngày nó mong có thật nhiều thời gian để ra khoảng sân trò chuyện cùng đám cây cỏ của nó. Những cái cây thật đáng yêu! Cây nào cũng xinh một vẻ. Những cái rễ tí tẹo hay to như đũa ăn cơm. Những cái lá, mầm, nụ mới nảy. Nhừng bông hoa... Cũng như búp bê xưa, chúng thường nghe lời nó và tặng lại nó những câu chuyện kỳ diệu mà gần gụi về bầu trời xanh, trong veo có những đàn chim bao giờ cũng bay thành đàn theo hình cây cung, buổi đêm thăm thẳm có những vì sao nhấp nhánh như những con mắt trong..  
……….

Thành phố của nó gần đây bộ mặt có chút đổi thay. Người ta bắt đầu chú ý đến việc dựng lên những biểu tượng, tượng đài. Nó thường thấy lòng vui mỗi khi đi qua và bao giờ cũng đưa mắt ngước nhìn giây lát.

Trong gia đình nó, búp bê vẫn trong tủ kính. Bọn trẻ mê chuyện tranh rất thích nằm xoài ra giường vẽ hình các nhân vật khắp các trang vở cũ, sách cũ. Nó ngày ngày ra  khoảnh sân nhặt lá, tưới nước cho cây. Còn cha bọn trẻ hầu như không ngó vào tủ kính, không đọc truyện tranh. Thỉnh thoảng còn than bọn trẻ mê chuyện tranh quá và kêu sân nhiều cây chật chội quá. Niềm say mê, sự quan tâm của anh gần như dành cả cho trái bóng và các ngôi sao sân cỏ. Nhưng nó biết, đôi khi anh vẫn khoe riêng với bạn bè hoa lan nhà tôi đã nở, con bé nhà tôi vẽ đẹp. Và anh vẫn vui vẻ tưới cây giúp nó mỗi khi nó vắng nhà. 

2 nhận xét: