Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

xa và gần

             Xa-gần, những từ đã quá quen, quen đến mức có khi nói mà chẳng nghĩ xem đang nói gì...
          Xa là ..xa, là nghịch với gần. Và gần là...gần, ngược với xa. Cái này đơn giản như uống sữa, chi mà phải giải thích nhiều như trước con nít à!?
         Ờ, đúng vậy !
         Nhưng vậy mà cũng không phải vậy nhe!
         Gần có khi lại là xa, mà xa có lúc lại là gần đó nhe!
         Ồi, tưởng gì. Cái câu đó cũng xưa rồi nhe!
         Xưa hả, xưa cũng xưa, mà nay vẫn nay nhe!
         Nay như tui này!

**

      Tui này, là con người không chịu được thực tại mà chỉ quen và thích sài cái lơ mơ. Là lơ mơ nhe, không phải mơ.
      Vì tui hổng phải người lãng mạn, chỉ là người lãng xẹt. Tui hổng biết đưa mình hay đưa ai bay lên cả, dù tui luôn muốn được bay, huhu...
       Tui thường trốn vào cái lơ mơ đó cho xa thực tại ra và gần chốn tui mơ. Nhưng, huhu, vậy đâu có xong. Cứ thi thoảng, tui lại cộc cái rụp vào thực tại. Nó hỏi tui. Khi dịu dàng:"sao thế tre, đi đâu mãi thế tre, làm tôi tìm muốn chết, về đi, tôi đợi bạn;".  Lúc giễu cợt: "Thế nào, một mình lơ mơ đã chưa, chán chưa, oải chưa tiểu thư, tưởng đi khỏi tôi dễ chắc". Lúc khác, nó giận dữ: "có ra ngay không thì bảo, không thì cấm cửa, cho ở trong ấy suốt đời luôn!". Những lúc như thế thì tui đang gần cái gì và xa cái chi đây???!!!

           Nhưng khi tui cam chịu ở ngoan trong thực tại, thực tại đắc thắng nhìn tui ngoan hiền trong nó như đức ông chồng hả hê nhìn cô vợ mèo lười trong sở hữu của anh ta, thì đâu đó như có tiếng lơ mơ thì thầm ngay cạnh tai tui: "Sao thế nhỉ, em là của tôi cơ mà! Tôi chính là phần không thể thiếu được của em. Tôi cũng là thực tại của em mà em quên, em phũ phàng đấy". Vậy là tui lại như cô mèo lười đã chán nằm trong đống nệm bông, vươn mình trở dậy mao mao đi lục cá rán.. Híc híc


**
          Tui này, thờ ơ với cây cỏ quanh mình nhưng đi đâu mắt cũng láo la láo liên moi tìm những cây những hoa lạ. Một lần, chưa kịp nguội niềm đắc ý vì kiếm được một loại hoa cỏ "bình dị đến đáng yêu mà người đời nỡ bỏ quên bên rừng", tui đã phải tẽn tò khi phát hiện ngay bên vỉa hè khu láng giềng cũng mọc cái cây hoa rất đỗi đáng yêu đó.
                                                                                                                       Còn có lần, đi về phương Nam xa xôi, gặp một loại cây mềm hoa tím rất thơ, tui say sưa chụp ảnh bên em hoa đó, về lại nhà đã lâu mà vẫn mơ màng mỗi khi xem lại những tấm ảnh bên hoa. Vậy mà vài tháng sau, chị hàng xóm đem đúng cây hoa ấy về trồng ngay ở bồn cây trước cửa thì cái cảm giác mơ màng bên hoa tím của tui lại bay đi xa lắc. Chắc nó bay về chốn tui đã gặp nó lần đầu rồi mới dừng lại cho bõ tủi hờn..
                                                                                                                       Dù mỗi chiều, tui vẫn thường xách bình ra tưới  tắm cho nó...

           Tui  mấy tháng trời nay, ngày ngày xách nước tưới lan cứ một mình lẩm bẩm: (rồi có khi kêu tóang với mấy cô bạn cùng hội cho đỡ sốt ruột) "Rụng lá từ tháng mười một, sao giờ vẫn chả thấy cái cây phi điệp này có ý định ra hoa..", sáng qua bỗng nhìn được vài nụ đã bằng nửa ngón tay út mọc rụt rè ở phía đầu cành. Vừa sướng rơn như được của, vừa ngậm ngùi.. híc hic

***
                                                                                                                      Tui này, cứ đến hè là sùng sục- nếu không cũng não cả lòng- vì "chưa được đi xa" "chưa được đi thêm một nơi mới". Và nếu có ai đó rủ đi động C, chùa T ở gần nhà  thì chắc chắn sẽ dửng dưng: "Chỗ đó thì nói làm gì. Nó ở ngay đấy, đi lúc nào chả được!" ( Dù chưa đến chùa T, còn động C thì đã đến cách 20 năm rồi).
                                                                                                                      Mới đây, dịp 30.4, nghe cô em gái gọi điện sang nói mấy nữ thủ trưởng của nó muốn nó dẫn đi chơi qua chỗ mình thì buột miệng: "Ôi dào, đi đâu chứ sang đây thì..đơn giản! Sao không nghĩ đi chỗ nào đó hấp dẫn hơn cho bõ công?".
                                                                                                                       Trong mấy tháng hè sôi động, nếu chẳng đi được đến đâu đó, thì coi như là một năm thất bại, một năm buồn tẻ của tui. Mỗi khi có người nào đó khoe rằng họ đi được nhiều, thì cũng mang được vài nơi xa lắc ra khoe, có khi còn kể vanh vách như chỗ đó ở ngay gần mình ấy. Nhưng, nếu ai hỏi quê tre có chỗ đó chỗ nọ đẹp nhỉ, tôi đã đến đó thì lại mắt chữ I miệng cũng chữ I, hay đỏ mặt thú nhận tớ đã đến đó nhiều lần nhưng chưa bao giờ xuống đến tận nơi nên không biết...

**
                                                                                                                  Thế đó, nhiều khi cứ vanh vách về những điều chả nhìn thấy bao giờ và thật ra chả biết gì nhưng mà chính những ngón tay mình thì lại chả nói rõ được nó hình gì, màu sắc móng tay như thế có  nghĩa là sao dù vẫn hàng ngày trông thấy nó, ngắm nó.

**
                                                                                                                   Ai bảo ngón tay tre là gần? Và ai bảo những thứ tre không nhìn thấy được là xa?  

16 nhận xét:

  1. 1- Xa và gần ta nói hàng ngày nhưng có ai hỏi xa là gì thì không dễ trả lời ngay được. Thông thường xa và gần chỉ những khoảng cách địa lý. Nhưng xa còn dùng để chỉ gì gần là những khái niệm khó đo đếm được như kém xa, hơn xa, khác nhau xa, bà con xa, biết lo xa…Đương nhiên ngược với xa là gần
    2- Xa và gần là tính từ định tính chớ không định lượng và có tính tương đối. Ta nói Hà Nội vào Sài Gòn xa hơn Hà Nội vào Nha trang, nhưng Hà Nội vào Nha Trang xa hơn Hà Nội vào Vinh. Như vậy một điểm nào đó trên đường Hà Nội vào Sài Gòn sẽ xa với điểm này nhưng gần với điểm kia so với điểm gốc Hà Nội. Tức là trong xa có gần trong gần có xa, cũng như trong âm có dương trong dương có âm như triết lý đông phương vậy. Ta biết chỉ với vạch dương (liền nét) và vạch âm (cách nét) người xưa đã sắp nên 64 quẻ trong kinh dịch - một bộ đại kì thư không tiền khoáng hậu nói về trời đất muôn vật. Cách nay cả ngàn năm và sau ta không biết bao lâu nữa nhân loại còn bàn tán về nó để hiểu nó.
    3- Phật giáo có nói đến xa và gần trong Trung quán luận, hiểu cho được cũng điên đầu. Lão tử trong Đạo đức kinh có bàn đến xa gần “Ai cũng cho cái đẹp là đẹp do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho cái thiện là thiện do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác. Là vì có và không sinh lẫn nhau, dễ và khó tạo nên lẫn nhau , xa và gần làm rõ lẫn nhau, cao và thấp dựa vào nhau, âm và thanh hòa lẫn nhau, trước và sau theo nhau”
    4- Nhà Nho nói về xa và gần trong tình cảm con người: “Đồng sàng dị mộng” tức là nằm cùng giường mà không cùng sự mơ tưởng…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đính chính:
      Nhưng xa còn dùng để chỉ những khái niệm khó đo đếm được....

      Xóa
    2. Hihi, CT lại ngồi bên vũng nước để đếm sao đây ạ. Một, hai, ba, bốn... Có lẽ sao còn hiện nữa đây.... CT cám ơn bác Bu đã bớt thời gian quí để hái sao cho CT xem ạ.😊

      Xóa
  2. Sỏi thấy tay Tre rồi chứ, cầm tay Tre rồi chứ, nói sao xa được nhỉ, ơ hay mình lẩn thẩn rồi sao, tre gần lắm gần đến lắc lắc lơ lơ.
    Cứ nói mãi chứng minh mãi về hiểu biết của mình về những điều xa xôi, thật đấy nhưng mà chưa bao giờ Sỏi nhìn được chính lưng của mình. và bạn Sỏi bảo mày có tám cái hoa tay. bấy giờ mình mới biết, ừ tám!
    Hôm sau anh Bu sẽ không hái sao cho Tre mà sẽ bắt cho Tre cả con chim đang bay nhảy trên cành cây .
    Hì Tre ơi khỏe nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thân như điện ảnh hữu hoàn vô.
      Ngỡ cầm tay lại cầm mưa...
      Lại là gió thoáng lại là không không ...
      Người đời xưa nay đã trải vô số và một ít đã ghi lại thế kia còn gì! Anh Sỏi nhỉ?:)
      2. Anh Sỏi ơi, Tre cũng không nhìn được lưng mình, vậy nên lúc nào muốn, Tre kiếm 2 cái gương ạ. Đành vậy thôi chứ!

      Xóa
    2. Ngôn từ của anh Sói có những chỗ nghĩa nằm sau và ở ngoài chữ nên CT không thể trả lời chính xác được, bác Bu nhỉ!?
      Với lại bạn Sỏi chơi ăn gian nhé. Đọc bài nhảy cóc, CT tớ mách bề trên phạt cậu nhá. êêê ;;++)

      Xóa
    3. Tự mình viết về mình và cho mình mà viết như CT, thật tình Sỏi thấy có nguyên Sỏi trong đó. Thì là soi gương mà. Tre viết Sỏi đọc kỹ nhé! nhiều đoạn sỏi tâm đắc, Không chỉ đọc bài mà còn đọc hết cả comment nữa chứ.
      Có tre ăn gian ý !

      Xóa
    4. "không có gì thuộc về con người mà xa lạ với chúng ta"..
      Bạn Sỏi và tre cùng là từ loài vượn tiến hóa thành mà. Hihe
      Nhiều lúc ngồi nghĩ lung mung tre thấy mình không chỉ là tre,, mà còn là trúc, giang, nứa, hóp, nương, vầu.., rồi lại còn giống cầu, nhà, xe, dép..., rồi lại như hố, khe, sông, hào, tường thành... Hihi

      Xóa
  3. Nhà tre quanh quẩn chỉ có cơm, rau muống, cà, tương, mùng tơi, rau muống, tương,cà, cơm...mà. Thực đơn phong phú vậy mà bạn Sỏi tâm đắc là tre ăn mừng rồi.
    Tre đang muốn cơm nắm muối vừng mang vô NT cho chị của chị ong nâu đây. Anh sỏi bị đau chân ư, hay kí hợp đồng với chị ong và tre đi, hai người sẽ cõng anh vô với NT nhe.
    Em com bên tháng sáu đôi mắt chẳng được, nên chạy về nhà bắc ống bơ qua nhà anh vậy😊

    Trả lờiXóa
  4. Tre ơi!
    Tự dưng nhớ tre sang thăm tre đây!
    Tre ơ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khách bất chợt, chủ chưa kịp đun trà
      Thui thì thanh thủy, khách Sỏi nha!
      😊

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Cầu tre làm gì có lá
      Là Quang Trần tự nghĩ ra
      Có lá hay là không lá
      Đều do Quang định đó mà..😊

      Xóa
    2. Đúng là CT...lắt la lất léo !
      Mà TRE ní có mắt chứ . Nhìu mắt nữa là đàng khác .PS khoái ngọn bút TRE nì lắm đóa nhen...!!!

      Xóa
    3. CT có mỗi mắt
      Nhưng không ngủ bao giờ
      Vậy cũng như nhiều mắt
      Mà lại thường lơ mơ?!
      Cám ơn phong sương đã ghé nhà!

      Xóa
  6. Có một em Phi điệp năm nay chỉ mỗi rụng lá, chẳng thèm nảy hoa, Tre tớ gần em này dễ đến 15 năm rồi, giờ mới biết em cũng có khi lạnh lùng cô độc thật! :(

    Trả lờiXóa