Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

táo mèo mùa lại

            Cách vài tuần, đã thấy trên sạp hàng trong cái chợ nhỏ nơi mình những trái táo mèo đầu mùa. Những trái táo chưa đủ vàng tươi theo nắng mà vẫn còn chút sắc xanh như cô học trò e ấp trong buổi đầu đến lớp.

          Nhớ ngay đến lời hẹn với một yêu mến phương xa, rằng mùa táo mèo, em sẽ gửi vô cho người được tận biết vị hương riêng của trái táo lạ vùng núi cao xa lắc.

          Những trái táo ngay trước mặt, vậy mà vẫn reo với cô bán hàng: "Đã có táo mèo rồi sao em?". ( Người ta thật lạ, đã biết chắc rồi sao vẫn phải hỏi nhỉ? Để nhận được một câu trả lời rõ ràng là mình đã biết: "Vâng, có táo mèo rồi chị ạ".)

          Nhưng rồi, những trái đầu mùa ấy không được ta đón về và gửi đi. Bởi, ngập ngừng không biết người có còn nhớ những hò hẹn hay chỉ coi là những bâng quơ...

          Còn những trái táo mèo cũng theo đó mà vắng bóng trên các sạp hàng trong chợ.

          Có phải vì táo mèo lưu luyến mùa hè nay?

          Có phải vì táo mèo quá bẽn lẽn trước thu nay?

          Hay vì em dỗi hờn với con người do dự đáng quên trong ta, nên đã bỏ đi luôn rồi nhỉ?

     
         Mà ta còn nhớ em không nhỉ? Vì lâu rồi ta chỉ ngắm em chứ không hề gặp mặt.


....

Nhớ lần đầu gặp em, trái táo mèo xinh xắn của ta, ta đã rất ngỡ ngàng vì cái tên em không giống lắm với dáng vẻ của em. Em nhỏ nhắn, không mơn mởn, căng tròn mướt óng. Khuôn mặt em mang màu của nắng sớm nhưng có vẻ như vừa lịu xịu với ai. Ta thấy em lạ lạ, và tò mò muốn biết về em.

          Nói chuyện với em, ban đầu, ôi sao lại có vị chát, chua, thấy miệng mình khô và ta thật khó cất  lời.

          Nhưng phút đầu bỡ ngỡ qua đi, thấy lời em rất ngọt, vị ngọt thấm mãi nơi môi. Không phải cái ngọt làm lịm chết con người, không phải cái ngọt lừ làm say đừ thần trí nhưng khi đã qua rồi chẳng đọng lại điều gì. Vị ngọt em phảng phất mãi không thôi, như là không mà lại là có thật, nó đan trong và vượt lên những chát chua cong cớn, nó quyện trong hương em thoang thoảng xa gần...

          Đúng rồi, bởi vì em không phải là cô gái đang rực rỡ xuân thì, anh hoa phát tiết, mà em là cô thiếu nữ đang chớm tuổi buồn vui khó đoán, mưa nắng dỗi hờn yêu ghét chẳng giấu được vào trong, em lịu xịu đấy mà em vẫn tươi trong. Có phải Em đã hồn nhiên gom vào tất cả lòng mình mưa nắng gió thơm lành của chốn núi rừng hoang dã, nên làn da em ửng lên màu nắng, gương mặt em mang nét dỗi giận của mưa mà vẫn sáng trong như nắng gió miền núi cao không bị vương bụi phồn hoa

**

 

          Em đồng trang lứa nên mặc nhiên gần gũi với đám học trò. Mỗi mùa về lũ chúng xôn xao đợi đón, háo hức, xuýt xoa gặp mặt rồi bịn rin chia tay để sau đó chúng cũng nôn nao nhớ. Chúng giữ em ở bất cứ nơi đâu, trong hộc, trong cặp, trên bàn, giữa 2 trang sách vở. Chúng túm tụm quanh em buổi sáng trước giờ, buổi chiều tan lớp, giữa 2 tiết học có đứa vẫn lén tranh thủ vượt rào để được gặp em. Em ở đâu là nơi ấy vang tiếng cười và nảy nở tình thân. Em chia sẻ với lũ chúng bao nhiêu tình thương mến đơn sơ mà nồng đượm..

**

          Không chỉ học trò yêu em, các bà, các mẹ, các cô, các chị cũng yêu em. Họ mang em về, nâng niu chăm sóc, giữ em trong bình trong lọ, họ chắt chiu em qua tháng qua ngày. Họ yêu em vì em là cô bé biết nghe lời, vì họ có thể mang em đi khắp nơi mà em không hề buồn trách. Các mẹ các chị mang em vào bếp, họ đặt em trong phòng khách, họ đưa em đến nhà hàng, họ mang em khi tâm sự bạn bầy hay khi lê la dưa gang dưa chuột,  thậm chí đến công sở hay khi cưỡi máy bay du hí họ cũng mang em..

          Không chỉ phụ nữ yêu em, nam giới cũng rất quí em. Họ ôm em đến những chỗ chiến hữu bạn bầy, trầm ngâm bên em khi họ thấy đơn côi. Bởi Em không làm sang, không làm kiêu, không điệu đà, lên nước.  Em hồn hậu góp vui trong những cuộc tụ, hội, họp, bàn; không biết chiêu bài, kỹ nghệ, kỹ năng, em bình thản nhưng vẫn cứ khiến "các ngài" say đứt; say là say ngọt , say êm, không phải say mệt, say nhè. Điều ấy khiến các ngài không bị XB rầy la , và đó lại thêm một lí do để họ càng yêu quí em hơn nữa.

          Em là hồng nhan tri kỉ với họ tự trong hoa.

 

 ***

          Táo mèo, táo mèo, giờ thì ta đã biết em thực sự là táo mèo chứ không thể là gì khác được.

          Em có sớm quay về cho ta được đón em không?

           
7/Mùa Táo mèo Quý Tỵ
 

5 nhận xét:

  1. Nhưng để có em không thể ngắn như có Hennessy, Brandy, Jony, Whisky , Remy, Cognac, Mao Đài, Sake, hay Nàng Vân, Kim Long, Mai Hạ... được...

    Trả lờiXóa
  2. Ái chà chà.........mẹ bạn Ong nói ngâm táo mèo uống còn chữa được vài bệnh về phổi đó, iem ấy đáng quý lém đó.
    Này xinh, này giòn, chị mà còn sống vui thì không có tị tẹo lý do nào để những người phụ nữ khác trên đời này hơi buồn đâu nhé( nghe lỏm thấy ....gì ...ì mừ) . Ôm cái nầu, sao hình dung nàng váy nhẹ và khăn quàng như khói như sương ấy- đẹp ghê ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ, nên mẹ Ong quí táo Ong nhỉ!
      Ong ơi, cẩn thận với công nghệ tin vỉa hè vỉa môi Ong nhé.
      Em CT vẫn váy vẫn khăn mà Ong. Ong lên đây, em CT tặng Ong cái khăn nhé!(Ớ, mà cái khăn khói ấy CT em đi mượn đấy! hì)

      Xóa
  3. Chị ơi, cảm ơn tình cờ này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ??? Em là em dạo này chậm chạp lắm lắm cô Miêu nhé!

      Xóa