Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Ô ĂN QUAN

  1.                    

    Những ngày tháng năm nồng nực. Nắng hạ và ve sầu thi nhau chạy đua với cái chiến lược cưỡng bức con người phải khắc nhớ sự tồn tại của chúng trên cõi đời này. Bỗng nhớ về những ngày bé xa, thường hay lê la dưới bóng cây ngoài con ngõ rộng hoặc trên thềm hè nhà nội cùng một đám  cũng bé ranh chơi ô ăn quan. 
          Ô ăn quan! Trẻ con một  thời đứa nào chả từng thích thú. Này nhé, chỉ cần một nắm sỏi nhỏ cho 5 ô mỗi bên, 2 cục to cỡ  nữa  nắm tay đặt 2 đầu cung tròn làm quan, một khoảnh đât bằng phẳng dưới tán cây rợp mát hoặc một bờ hè đủ rộng để kẻ ô, đặt sỏi và để cho 2 nhân vật chơi chính ngồi. Có thể thêm mấy đứa cùng cỡ choai choai nữa. Thế là cuôc vui băt đầu! Những viên sỏi được xếp vào vị trí, những bộ óc bé choai nhưng tính toán khôn ngoan ra dáng những chiến lược gia quân sự tí hon bắt đầu hoạt động ráo riết. Những bàn tay nhỏ bé bắt đầu bốc sỏi trong ô rồi rải từng viên, từng viên đều đặn vòng quanh, vòng quanh theo luật chơi. Thoăn thoắt và mềm mại như nghệ sĩ đang chơi dương cầm … Những con mắt trong veo  chăm chú, hồi hộp dõi theo đôi tay bé con khéo léo… Những viên đá sỏi có khi còn lấm đất cát bỗng trở nên có sức hấp dẫn kì lạ, báu giá như những viên ngọc, đá quí. Cũng khơi dậy khát khao sở hữu và chiến thắng. Cũng tiêu tốn nghĩ suy. Cũng châm ngòi những mâu thuẫn, bất bình trẻ nhỏ. Cũng ban tặng niềm hân hoan đắc ý, tiếng reo cười. Và tất nhiên, cũng không thiếu nỗi buồn rầu, tiếc nuối... Tất cả cứ bộc lộ hồn nhiên trên những gương mặt trong trẻo bé thơ đang mê mải với ô ăn quan. Những cung bậc tình cảm đa thanh phức điệu ấy hòa cùng cái nắng chói chang, tiếng ve ran ran, vòm lá xanh um lao xao, chùm quả đu đưa... làm nên bản hợp ca du dương và réo rắt, họa hình một tuổi nhỏ đơn sơ  trong veo mà tươi thắm sắc màu ...

        Chẳng biết trí tuệ cao thâm, tâm hồn thanh cao, dạt dào lòng yêu trẻ nào đã tìm thấy giữa thiên nhiên trò chơi kỳ thú ấy để rồi đem tặng cho trẻ nhỏ? Hay là những linh hồn thiêng ngàn vạn tuổi vẫn đang ẩn tàng trong những mảnh đá vỡ kia đã thì thầm những tiếng yêu thương để mách bảo cho lũ trẻ ngây thơ về sự  hiện diện nhiệm màu của tạo hóa diệu kì ở ngay trong những sự vật rất đỗi bình thường quanh chúng?
       Không biết! Câu trả lời đôi khi có thể giản đơn hơn rất nhiều những gì người ta nghĩ! Còn những đứa trẻ thì chỉ mê say với trò chơi hạnh phúc của mình, mà chẳng bao giờ bận tâm để nghĩ ra những câu hỏi như thế. Cũng như chúng không hề biết rằng: những viên sỏi đang nằm gọn trong bàn tay chúng, tầm mắt chúng thực ra rất tầm thường, rất vô nghĩa, vô dụng nếu chúng -bọn trẻ con - không có mặt trên cõi đời này... 
         Và trong số rất nhiều đứa trẻ sau đó không còn là trẻ con nữa, có bao nhiêu  đứa khi gặp lại trò chơi thơ bé sẽ nhớ được rằng: Một thời, viên đá thô nhám, xấu xí kia đã từng mang lại niềm vui sướng rất đỗi trong trẻo cho mình, đã từng là tài sản hạnh phúc của mình; chứ không phải là vật để cho chúng -những người trưởng thành – coi rẻ hay sát thương nhau theo mọi nghĩa?

         Bây giờ, đã vắng nhiều trẻ con chơi ô ăn quan, cũng không có nhiều người lớn dạy trẻ con rằng: những viên đá có vẻ ngoài lấm láp, tầm thường và tưởng như vô dụng kia thực ra lại chứa đựng bên trong bao điều kì diệu, có thể mang đến cho chúng những niềm hạnh phúc trong leo lẻo...

          Ô ăn quan ơi, ô ăn quan! 

9 nhận xét:

  1. 1- Cảm xúc dạt dào của người viết trào lên trong từng con chữ, da diết như nắng, như tiếng ve, làm người đọc chưa một lần chơi ô ăn quan cũng tưởng như mình thơ bé lại, để ngồi chầu rìa, hò hét, cổ vũ.
    Bà xã bu tầm cỡ “nghệ sĩ” trò chơi ô ăn quan. Đọc xong bài viết của bạn nàng lặng đi… “Em nhớ lại hồi bé với trò chơi cuốn hút này, nhưng nhớ hơn cả là ba em mỗi lần đi công tác miền núi, qua khe suối có nhiều đá cuội bằng hạt nhãn thế nào cũng nhặt về cho em mấy túi, màu trắng, màu xám. Ba đã về thế giới bên kia, những viên cuội ngày xưa cũng đi vào xa xưa nửa thế kỉ rồi”.
    2- Bu vẽ ra giấy khuôn hình trò chơi, nàng lấy hai cái kẹo sô cô la xanh đỏ làm hai ông quan, lại lấy 50 hạt lạc nhân làm quân. Sau một buổi giảng giải bu mới hiểu thế nao là luật chơi. “Đôi khi bọn em ma giáo, lợi dụng đối phương thiếu tập trung, đưa tay lia lịa nhưng không rải quân cuối cùng xuống ô kế cận ô quan vì như vậy là chết. Viên sỏi cuối cùng ấy thả ngay vào ô quan, thế là còn sống và đi tiếp hihi”
    3- Bu tui biết rất rõ ông Thích Ca nói gì trong kinh Trường bộ của nhà Phật nhưng hôm nay mới biết cô bé CCMT và bà xã mình một thời đã từng say mê chơi Ô ăn quan như thế nào…Hiểu như thế là quá chậm, nhưng còn hơn không, cảm ơn bạn thật nhiều

    Trả lờiXóa
  2. Chao ôi, cái com này của bác Bu CT thấy sao mà đậm đà ý vị và còn đầy đủ thông tin hơn entry của CT rất nhiều đấy ạ!
    CT hình dung cảnh 2 mái đầu có lẽ đã thoáng điểm sương :) đang chụm lại bên hình ô quan với những hạt lạc và socola ... Thật là một họa phẩm độc đáo có tên viên mãn hạnh phúc! Giá mà CT biết vẽ thì...:))
    Chắc là CT thể trạng mảnh, lại mang gen thiếu nhẫn nại và biếng suy nghĩ bác bu ơi, CT biết sẽ có những người dồi dào sinh lực,ưa tư duy sâu và nghiêm túc trong tìm hiểu tri thức nhân loại như bác Bu, thế nên CT dừa cho họ phần ra sông, ra biển, leo núi, vượt non, CT chỉ quanh quẩn ở bờ hè, con ngõ nhàCT với con chó con mèo, cái chổi, cái ô doa, bắp ngô, củ khoai, hoa lan, hoa hồng vườn nhà thôi ạ :)
    À, CT rất vui và vinh dự vì có một độc giả như bác Bu hai ạ:)

    Trả lờiXóa
  3. Sỏi đọc bài viết của CCMT để tìm trong ấy chút tình cảm thuở xưa, Trẻ nhỏ ở quê như Sỏi thời chăn trâu cắt cỏ. Trò chơi ô ăn quan đến giờ già rồi mà vẫn thích chứ chẳng phải chỉ trẻ con mới thích. Cứ từ Sỏi mà suy ra. Thỉnh thoảng có gặp lại trẻ quê chơi với nhau là lại nấn ná cũng như bọn chúng cùng cười cùng cãi nhau vui lắm chứ. Mà trò chơi này quê Sỏi còn gọi là chơi LIẾN, chả hiểu do đâu mà gọi thế.
    Khi chơi đến lượt của mình sẽ di chuyển dân theo phương án để có thể ăn được càng nhiều dân và quan hơn đối phương càng tốt. Người đi đầu tiên được xác định bằng oẳn tù tì. Người chơi sẽ dùng tất cả số quân trong một ô có quân bất kỳ do người đó chọn trong số 5 ô vuông thuộc quyền của mình, lần lượt rải vào các ô, mỗi ô 1 quân, bắt đầu từ ô gần nhất . Khi rải hết quân cuối cùng, tùy tình huống mà người chơi sẽ phải xử lý tiếp
    Nếu liền sau đó là một ô trống rồi đến một ô có chứa quân thì người chơi sẽ được ăn tất cả số quân trong ô đó. Số quân bị ăn sẽ được loại ra khỏi bàn chơi để tính điểm khi kết thúc. Nếu liền sau ô có quân đã bị ăn lại là một ô trống rồi đến một ô có quân nữa thì người chơi có quyền ăn tiếp cả quân ở ô này, trong cuộc chơi có thể có phương án rải quân làm cho người chơi ăn hết toàn bộ số quân trên bàn chơi chỉ trong một lượt đi của mình. Một ô có nhiều dân được gọi là ô nhà giàu, rất nhiều dân thì gọi là giàu sụ. Người chơi có thể bằng kinh nghiệm hoặc tính toán phương án nhằm nuôi ô nhà giàu rồi mới ăn để được nhiều dân.
    người thắng trong trò chơi này là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng số dân quy đổi nhiều hơn. Tùy theo luật chơi từng địa phương hoặc thỏa thuận giữa hai người chơi nhưng phổ biến là 1 quan được quy đổi bằng 10 dân.
    Ôi ngày xưa, chỉ còn là ngày xưa. Bây giờ có nhiều trò chơi do sự phát triển xã hội và công nghệ. Trẻ con giờ khác nhiều rồi. Còn đâu nữa những gần gũi thánh thiện của con người do dân gian bồi đắp.

    Trả lờiXóa
  4. Thì ra em đã đổi tên đường link . Anh cứ theo tên cũ nên luôn bị thông báo là Blog đã xóa.
    Sỏi muốn gửi đến em lời chào, chúc tốt lành và luôn mong gặp em trong blog!

    Trả lờiXóa
  5. Phần giới thiệu về ô ăn quan của anh Sỏi thật quá chi tiết. Điều ấy khiến CT nghĩ rằng ô quan đã là một khoảng không nhỏ trong gia tài tuổi nhỏ của anh Sỏi..
    Trẻ conn bây giờ cũng có những trò chơi thú vị lắm anh Sỏi. Ví như sếp hình ạ. Xưa trò chơi khăng là CT thấy hãi nhất, chứ chả thấy có gì thú vị..
    CT nhiều khi thấy mình quá thủ cựu, chậm tiến nên có sửa vài thứ cho có vẻ mới mẻ. CT vẫn thường sang thăm anh Sỏi đấy chứ ạ. CT cập nhật cũng khá các bài viết cùng lời còm bên nớ :). CT thấy có nhiều thú vị. Có điều để còm được thì lại không đơn giản ạ..:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ""Để còm được thì không đơn giản"" Em nói thế là sao do anh yêu cầu cao hay thế nào nhỉ... Hay do em kỹ tính quá . Cầu kỳ vừa thôi Anh em chơi với nhau trước tiên tôn trọng nhau sau đó hiểu nhau và cứ thế. còm trên cái sườn ấy mà phang có gif mà khó khăn... Tuy nhiên nói thì nói vậy nhưng anh hiểu.

      Xóa
    2. Anh hiểu thì may quá! Có lẽ CT em bạc nhược, dốt nát. Nhưng đúng thật là hiểu nhau và hiểu được phải thể hiện sự tôn trọng nhau như thế nào thật không hề dễ. Khi mà mỗi người là một cá thể với rất nhiều khác biệt...

      Xóa
  6. Bài viết của Cầu tre thật giàu cảm xúc. Một trò chơi con trẻ thôi nhưng gợi được cả miền kí ức tuổi thơ, gợi cả những nghĩ suy trăn trở trước tình đời, lẽ sống. Mình rất thích những tản văn xinh xắn như thế này.
    Lần đầu vào nhà bạn, cảm giác thật dịu mát!

    Trả lờiXóa
  7. CT rất vui vì Nhật Thành Hồ đã ghé nhà và có đồng cảm với CT trong entry này!
    Mong sẽ tiếp tục được gặp bạn và hy vọng CT sẽ còn đem lại được điều gì đó dịu mát cho cảm xúc của bạn :)

    Trả lờiXóa