Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

bệnh sĩ

Bây giờ, bệnh sĩ đã không còn là bệnh mới nữa.
Trong khi cảnh báo chúng mình về bệnh sĩ, người ta lại vô tình phơi bày trước mắt chúng mình một căn bệnh khác.

Đang diễn nghiêm túc bỗng nhiên nhiều người thả lỏng.  Và thế là vấp (vấp chân và vấp miệng), bật cười - trong tình huống có thật dễ cười khi đang vào vai không nhỉ, khi mà khán giả có người chẳng hề cười.
Phần cuối thì phân cảnh, lớp rối loạn và lộn xộn, lỏng lẻo thế nào đó. Hình như diễn viên quên nhiều. (quên thật hay không không biết). Hình như trong kịch bản ông LQV không viết như thế.
Hình như ở phần sau, lời thoại khác hẳn phần đầu. Một đằng là thoại của những năm 80, một đằng là thoại của 2014, ngắn và đậm chất hài suồng sã.
Hình như có cảnh bị nhầm hay bị cắt bớt vì cả một đoạn lời thoại và diễn xuất hệt một cảnh trước đó và sau đó lơp kịch nhanh chóng kết thúc.
Hình như... 
Tại sao thế???

Hình như đầu tiên vì một số khán giả cười nhiệt tình và hồn nhiên  quá.
Vì sân khấu tối quá và hẹp quá, sàn chưa được lau và hơi trơn thì phải.
Lại còn khán giả trẻ con 3,4,5 tuổi chạy loăng quăng trong rạp.
Rồi đến  muộn, ồn ào và ít ỏi (có lẽ chỉ khoảng 200 người).
Người chợ chiều thì ta cũng chợ chiều, cố gắng đơn phương làm gì. Miễn người xem cười nhiều là được. Chắc ý nghĩ ấy đã xuất hiện trong một số cái đầu.
Làm sao họ biết ở dưới kia có người đã lâu không được xem kịch và rất muốn được xem kịch. Lại còn là kịch của LQV.
Cho nên người ta tự cho phép ngẫu hứng thoải mái. Dịp tốt để tập xử lí tình huống mà!

Kết thúc, người xem vỗ tay nhiệt tình và ra về trong trật tự. Không có ai đi ngược về phía sân khấu. Bởi khán giả chủ yếu là trung niên trở lên.  Hình như tình huống này gây bất ngờ, vì trong số diễn viên đang cúi chào, có nhiều gương mặt rất quen, rất được hâm mộ.

Chúng mình không ngược lên sân khấu, dù chúng mình muốn có hình lưu niệm, chúng mình tương đối yêu mến các anh và hiểu chút ít về những khoảng tối sau ánh đèn màu sân khấu, chúng mình nghiện ghi lại những khoảnh khắc gặp gỡ trải nghiệm.
Vì chúng mình hơi ấm ức bởi ý nghĩ rằng chúng mình đã không thật sự được gặp LQV
Cũng như không thật sự được xem BX, ĐP, HH diễn kịch..


Hay chúng mình nhầm, chúng mình đã nhiễm bệnh...???
  

5 nhận xét:

  1. Sỏi sang thăm CT !
    Thấy cái lối viết lắt lẻo mà tò mò đọc xong, xem ra chưa tỏ, đọc lại tháy mất một chút niềm tin với đời, Có lẽ chia sẻ với bạn thế là thuận rồi, đồng cảm rồi !
    Hihi!

    Trả lờiXóa
  2. CT viết kém vậy mà bạn Sỏi vẫn hiểu và đồng cảm, thực là may mắn! Nhưng CT là người phưc tạp nên vừa muốn được chia sẻ lại vừa không muốn bạn bè vì mình mà mất chút niềm tin với đời đâu ạ. CT sợ phải tội lắm ạ :( :)
    Cám ơn bạn Sỏi!

    Trả lờiXóa
  3. Vâng -ngẫu hứng mà khán giả vẫn vỗ tay là được -còn mắc bịnh hay không thì ....hỏi khán giả nhá -

    Trả lờiXóa
  4. Cuối kì I, tụi 11 Anh dàn dựng " Rô mê ô và Juy li et" , khi chàng Rô đọ kiếm với Tiban thì kiếm gãy ( đạo cụ nỳ chắc chúng nhặt ở đâu!) thế là chúng đã tự biên một đoạn để hợp lí hóa cho chi tiết. Em được một phen cười đau bụng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá được xem tài ngẫu hứng của các cậu cô tú tương lai gần hà thành thì thú vị biết mấy! Chắc chắn hơn đứt cái kiểu ngẫu hứng cẩu thả coi khán giả nhà mình như thong manh kia.. Hazz

      Xóa