Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Bụt ơi!

xE    "Ít lâu sau nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem, trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bẩy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguýt dài, sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm: 
- Con hãy nhặt xong cho dì chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm dì đánh đó.
Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc, thấy suốt ruột, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, bèn ngồi khóc..."

Không vua, không dì ghẻ, chả Cám.. vậy mà sao vẫn thấy Tấm quá, huhu..

Thóc, gạo, đậu, đỗ... bội thực, đói meo..


Bụt ơi Bụt ơi...

...

Bụt: "Ngươi sẽ không bao giờ thấy được ta. Nếu ngươi còn gọi ta.."

...

Sau một hồi vừa nhặt thóc vừa gọi Bụt, cái Tấm không gọi nữa. Tay nó nhặt nhanh dần, đầu nó cứ cúi mãi. Rồi tay nó lại chậm dần. Rồi lại nhanh, rồi lại chậm... Cứ thế, nó nín từ lúc nào chả hay. Cuối cùng nó cũng nhặt xong. Nó thiếp đi giữa những nong nia, thúng mủng..

Bụt hiện lên nhìn nó ngủ.

Hội đã tan từ bao giờ.

Sau đó cái Tấm còn nhiều lần phải nhặt thóc. Nhưng nó không bao giờ còn khóc gọi Bụt nữa.

10 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. + giấy khả hành chi trần ai đâu, đưa tui xem!?

      Xóa
  2. Hehe tui chỉ tiếp sóng và khuếch âm tiếng lòng của Tre thui mờ hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra là lụy bất tâm, khốc vô lệ đây!
      đã vậy thì nhặt đậu ra đậu, thóc ra thóc...đi hehe
      được bao nhiêu thì lấy đó làm vật hậu tạ bấy nhiêu luôn..

      Xóa
  3. "NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤY ĐƯỢC TA. NẾU NGƯƠI CÒN GỌI TA.."

    Bụt ở đâu? Bụt ở trong lòng người, Ngươi còn gọi ta là ngươi chưa ý thức được có ta trong ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh tịnh tâm, lắng đọng, ngưng động vọng ta sẽ hiện ra haha

    Đã bất (vô)(?!) tâm, thì lấy chi mà lụy hè?
    Có Bụt trong lòng rùi thì Tấm nhặt thóc hay đậu gì cũng giống như chơi ô quan hay ô chữ . . .chơi vui thế thì màng gì hội hè với hoàng tử nữa Tre hehe

    P/s Còm trên là tui chỉ nhắc lại lời ông Bụt trong tâm của Tre thui hehehe

    Trả lờiXóa
  4. Công nhận, Trâu lạc quan thật. Xứng danh anh hùng...hehe
    Lụy bất tâm, khốc vô lệ là tui chỉ... Anh hùng đó, chớ hỏng phải cái tấm kia.. Là tui hỏng muốn dùng nội ngữ nó nôm na lắm, tui sính ngoại ngữ cơ. Dưng mà tui lại chưa học ngoại ngữ ạ, nên tui tự đặt ngoại ngữ cho mình. Trâu đọc được ngoại ngữ của tui, vậy thì tui gọi trâu là anh hùng là đáng lắm a! :))

    Trả lờiXóa
  5. "SAU ĐÓ CÁI TẤM CÒN NHIỀU LẦN PHẢI NHẶT THÓC. NHƯNG NÓ KHÔNG BAO GIỜ CÒN KHÓC GỌI BỤT NỮA."

    Hehe Chắc nó biết nó mà gọi nữa, thì sẽ dẫn đến kết cục là nó phải chặt Cám ra 8 khúc nấu cho gì ghẻ ăn. . ác quá, nên nó kg gọi nữa chứ gì hay nó đã có Bụt ở trong lòng rùi Tre hehe

    Trả lờiXóa
  6. À, chắc nó nghĩ ông Bụt thì không nhờ vả đc gì chăng. Ông ấy chả có sẻ, cũng chả biết tự nhặt thóc...
    Cũng có thể nó sợ mình sẽ trở nên ác quá như cách nghĩ độc đáo của Trâu đấy...
    à, còn vì nó quên mất pass vào Facebook nên không vào ntin cho bụt đc trâu ạ:))))
    cái tấm này dở thiệt trâu nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. he he, cái ông Bụt này xem ra hiện đại nhỉ! Muốn xong việc từ mày làm lấy!
    Gặp Bụt rồi có lẽ nàng Tấm kia nghĩ đời chỉ toàn người với quỷ!

    Trả lờiXóa
  8. Cái Tấm này có lẽ mắc chứng mộng du ha cô Miêu!?
    Bụt muôn đời vẫn thế thôi...

    Trả lờiXóa