1.
Ngày trước rất mê câu này của Puskin: "Sự xa cách như cơn gió lớn thổi tắt những mối tình leo lắt nhưng làm bùng cháy những mối tình son sắt thủy chung". Đã chép vào cuốn sổ tay, tâm tâm niệm niệm có lẽ phải gần như con chiên trước một khải huyền.
2.
Sau này biết yêu đương, khi đã chớm nồng, có lần đi chơi, kêu dạo này em hơi khó ngủ, anh bảo:
- Về nhà ở với anh sẽ ngủ ngon ngay!
Chả nhớ đã nói những gì, nhưng sau đó có một câu:
- Thế nếu em nói anh phải đợi em 1,2 năm nữa thì sao?
- Chẳng có lý do gì để bắt anh phải đợi cả!
Ơ, hình như đúng là chả có lý do gì thật! Nhưng sao vẫn muốn cãi, vẫn muốn bảo anh phải đợi. Nhưng đuối lý, đành im.
Nhưng mà.. sao vẫn cứ ấm ức (bằng chứng là sau đó cứ nhớ mãi câu chuyện ấy, nhớ rằng mặt anh lúc đó chả thấy đáng yêu tí nào...).
3.
Hôm nay, lang thang đọc ở đâu đó một bài viết về đợi chờ, lại nhớ câu chuyện xưa. Cái bài đó viết nhiều điều lắm, nhưng gọn lại là muốn khuyên người ta đừng bắt người khác phải đợi chờ, sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Lại nhớ anh bảo thời gian đợi chờ sẽ làm nảy sinh nhiều chuyện phức tạp. Rồi nhớ ngày bé tí xíu đã thường được nghe các cụ các ông các bà, các cô bác chú dì nói với nhau: "để lâu ... trâu hóa bùn". Bao nhiêu người nói đều cùng một ý. Cũng nghiệm thấy họ có lý. Có lẽ thế nên người ta mới đặt ra những từ "vận hội", "cơ hội", "cơ duyên", "thời cơ"...gì gì đó (những từ thoạt nghe đã thấy to tát quan trọng cực kì). Vậy là, thời gian nghiệt ngã thật (cái đó nghe quen như cơm bữa, nhưng vẫn chỉ như cơm người, nay suy nghĩ vào việc cụ thể của mình mới thấy thấm). Trách nào người người đều vội vã, mải mốt trước thời gian!
4.
- Vậy CT không sợ thời gian à?
+ Có chứ, sao lại không được! Thời gian có chừa ra ai đâu! Nhưng bảo vì sợ mà phải bò nhanh hơn không có nó đuổi đến nơi rồi thì vẫn không thể! Vì đằng nào chả thế, đằng nào nó chả đuổi kịp để phá hỏng một số thứ của mình. Vậy nên bò cố đến đứt hơi làm gì! Sao không nhân lúc nó chưa đuổi kịp, thong thả mà bò cho dễ thở có phải hơn không?
5. Nhất là nếu cái ông Puskin kia nói đúng, thì càng không nên quá sợ thời gian làm gì, có phải không hả ông?
Ngày trước rất mê câu này của Puskin: "Sự xa cách như cơn gió lớn thổi tắt những mối tình leo lắt nhưng làm bùng cháy những mối tình son sắt thủy chung". Đã chép vào cuốn sổ tay, tâm tâm niệm niệm có lẽ phải gần như con chiên trước một khải huyền.
2.
Sau này biết yêu đương, khi đã chớm nồng, có lần đi chơi, kêu dạo này em hơi khó ngủ, anh bảo:
- Về nhà ở với anh sẽ ngủ ngon ngay!
Chả nhớ đã nói những gì, nhưng sau đó có một câu:
- Thế nếu em nói anh phải đợi em 1,2 năm nữa thì sao?
- Chẳng có lý do gì để bắt anh phải đợi cả!
Ơ, hình như đúng là chả có lý do gì thật! Nhưng sao vẫn muốn cãi, vẫn muốn bảo anh phải đợi. Nhưng đuối lý, đành im.
Nhưng mà.. sao vẫn cứ ấm ức (bằng chứng là sau đó cứ nhớ mãi câu chuyện ấy, nhớ rằng mặt anh lúc đó chả thấy đáng yêu tí nào...).
3.
Hôm nay, lang thang đọc ở đâu đó một bài viết về đợi chờ, lại nhớ câu chuyện xưa. Cái bài đó viết nhiều điều lắm, nhưng gọn lại là muốn khuyên người ta đừng bắt người khác phải đợi chờ, sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Lại nhớ anh bảo thời gian đợi chờ sẽ làm nảy sinh nhiều chuyện phức tạp. Rồi nhớ ngày bé tí xíu đã thường được nghe các cụ các ông các bà, các cô bác chú dì nói với nhau: "để lâu ... trâu hóa bùn". Bao nhiêu người nói đều cùng một ý. Cũng nghiệm thấy họ có lý. Có lẽ thế nên người ta mới đặt ra những từ "vận hội", "cơ hội", "cơ duyên", "thời cơ"...gì gì đó (những từ thoạt nghe đã thấy to tát quan trọng cực kì). Vậy là, thời gian nghiệt ngã thật (cái đó nghe quen như cơm bữa, nhưng vẫn chỉ như cơm người, nay suy nghĩ vào việc cụ thể của mình mới thấy thấm). Trách nào người người đều vội vã, mải mốt trước thời gian!
4.
- Vậy CT không sợ thời gian à?
+ Có chứ, sao lại không được! Thời gian có chừa ra ai đâu! Nhưng bảo vì sợ mà phải bò nhanh hơn không có nó đuổi đến nơi rồi thì vẫn không thể! Vì đằng nào chả thế, đằng nào nó chả đuổi kịp để phá hỏng một số thứ của mình. Vậy nên bò cố đến đứt hơi làm gì! Sao không nhân lúc nó chưa đuổi kịp, thong thả mà bò cho dễ thở có phải hơn không?
5. Nhất là nếu cái ông Puskin kia nói đúng, thì càng không nên quá sợ thời gian làm gì, có phải không hả ông?
HV đi qua thăm nường đây, làm gì mà suy tư thế, gấp rút hay thong thả cũng là do số mạng nếu có kẻ đi qua để lại một quả...chì... :P
Trả lờiXóaQuả chì là quả gì thế? may là HV cô nương chỉ học TV qua Google, chứ nếu không thì CT tui khó có cơ hội nói chiện được với người đẹp :)
Trả lờiXóa1- Bu tui cũng mê Puskin, đọc rất nhiều thơ và văn xuôi của ông nhưng lại không nhớ một câu nào hay như câu bạn vừa trích...Thế nhưng lại kể cho bà xã nghe chuyện ngắn Cô tiểu thư nông dân như mới đọc hôm qua vậy.
Trả lờiXóa2- Có ca từ Con gái nói có là không, nói không là có...
3- Ngược với câu nói của Puskin là: Xa con mắt thì xa trái tim, Xa mặt cách lòng...Ông xi mô nốp có bài thơ Đợi anh về em nhé, trong đó có mấy câu
Dù bạn viếng hồn anh
Yên nghỉ nấm mồ xanh
Nâng chén tình dốc cạn
Thì em ơi mặc bạn
Đợi anh hoài em nghe
Đợi cái gì, đợi ai, đợi đến bao lâu tùy sự việc cụ thể
(đây là đề tài hay không thể nói vài dòng ...hihihi)
4- Ai ai cũng lần lượt đi theo cái quy trình sinh lão bệnh tử...thời gian thật đáng sợ. Để chống lại cái sợ này và chung sống với nó bu tui bỏ ra 10 năm đọc sách Phật. Càng đọc càng không hiểu...không hiểu lại càng đọc ...nên không nghỉ đến thời gian nữa hihihi
1. Thơ Puskin CT chỉ thích và nhớ vài câu thôi ạ. VD: Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn/ Em thì thầm hãy gọi tên lên/ Thì hãy tin còn đây một kỷ niệm/ Em vẫn còn giữa một trái tim. CT thích truyện của Puskin hơn. Ngoài "Tiểu thư nông dân", CT rất thích "Bõ tuyết" và "Phát súng" ạ. Nhưng CT có một tật xấu là trí nhớ rất tồi, nhớ thường không chính xác, nếu có kể lại cho ai đó thì toàn phóng tác ạ (xin các nhà văn lượng thứ cho con!). Giả như truyện "Thiếu nữ đánh cờ vây", bối cảnh chủ yếu ở Mãn Châu thì trong một entry, CT nhớ thành Thượng Hải -Vậy mà các bloger ở đây toàn người lịch sự, chả ai chữa giùm CT :( Hôm rồi đọc lại truyện mới phát hiện ra, ngượng chết người.
XóaNhân bác Bu nói đến câu danh ngôn mới giật mình. Ngày xưa thông tin kém, câu này CT chép lại ở sổ của một bạn khác, không biết có đúng nguồn tác giả không nữa :(. CT vừa tra google, chỉ có vài kết quả, mà cũng không thấy tên tác giả (?!)..
2. Bác Bu không biết chứ CT nhiều khi ngờ nghệch đến nỗi chả ai nhịn được cười đâu ạ
3. Vâng, tùy sự việc, tùy người. CT tính do dự băn khoăn, từ nhỏ đến lớn, đến...già toàn bị chê chậm, toàn làm người khác bực mình chán ngán vì phải đợi bác Bu ạ. Và toàn bị(được) người khác túm cổ lôi đi vì không chịu nổi cái tính rùa bò)
4. CT thì không kiên trì như bác Bu được nên lắm nỗi sợ lắm ạ.
5. Vậy là CT điếc không sợ súng, cứ mơ màng ạ. :)
Hihihi quên mất mục số 5
Trả lờiXóaCâu nói của Puskin hoàn toàn đúng với những mối tình của hạng Bồ Tát...tiếc thay 2500 năm nay nhân gian này mới có một đức Phật và không nhiều lắm các vị Bồ Tát ....
Tui cũng có đọc Puskin nhưng giờ chỉ mang máng K ơi hay tặng K gì đó, vì thấy ổng bắn nhau rồi chết trẻ nên sợ quá quên luôn hehe phụ nữ đẹp ghê gớm thiệt, quên luôn ngày 8-3 hehe. . . Chúc CT luôn hạnh phúc cả những ngày kg phải 8-3 nhé!
Trả lờiXóaNếu Trâu k gợi thì Tre cũng k nhớ cô Anna Keen,hì. Tre nhớ xổi lắm..
XóaTrâu quên 8.3 Vậy PN đẹp là Trâu hả? :)
Cám ơn Trâu nhé!