Mặc C ì nhèo: "tự đi cơ, tự đi cơ", vẫn đèo C đến cô.
Mưa phun, gió lạnh. Một đoạn đường có 15 phút cả 2 chiều đi về mà những ngón tay đã thấy cóng, nước đã đẫm cả khuôn mặt.
Thấy vỉa hè, co ro trong áo mưa một phụ nữ trước cái xảo đựng hai ba món rau chả mấy phổ thông. "Mưa thế này, qua trưa thế này, ai mua mà ngồi thế kia?"
Đúng rồi, ai mua giờ này, rau ấy. Thế mà ngồi, chẹp.
Trở về, thôi thì rẽ vào xem là rau gì?
À, lá lốt, lá mơ.
Chỉ có vậy.
Và một khuôn mắt tai tái khuôn trong chiếc mũ áo mưa.
- Lá lốt bán thế nào ạ?
- 2000
- cho một mớ mấy!
(Ồ nhưng mang về làm gì nhỉ? không cà, không thịt, sườn với khoai MC thì nấu làm sao. Để héo thì mắm tôm lại nhăn mặt. Thôi lấy lá mơ tốt hơn. Về đúc trứng, tốt cho cái thứ vốn cực xấu luôn luôn bị mắm tôm bêu riếu của mình.Ừ.)
- Lá mơ bán thế nào?
- 3000/hg
- Vậy cho một hg. không lấy lá lốt nữa.
- Ơ thế không cân à?
- Không có cân.
Xách túi nilon có 1hg lá mơ lên ngắm ngía ước lượng. Chậc. Chả hiểu ra thế nào. rẻ mà cũng chả ra rẻ.
Đưa 5000. Móc túi tiền ra, toàn những tờ tiền giấy cả, không thật phẳng phiu.
Xe tiếp tục bon... Thật chả giống ai, cái người phụ nữ bán hàng ấy. Sao có thế ngồi đó, vào lúc này trong thời tiết này mà bán mấy thứ vớ vẩn ấy được nhỉ, mà cũng mong có người mua...
Chẹp, chả giống ai!
Chả giống ai thật, Tre ấy! :)
Trả lờiXóaThym dung la nguoi Tre da chon de leo deo :)
XóaMà hg là gì? Một mớ hay một ký lô nhỉ T?
Trả lờiXóala hec to gam day. Hoc lau lam roi. cha biet co chinh xac khong. Tre cu viet dai. Tre luoi nhac vaf cau tha lam. :( :)
Xóa