Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

loài hoa bình dị

Hồi còn hai bím tóc ngoe nguẩy, vắt vẻo hai vai, mỗi lần trên con đường nhỏ quanh co từ nhà đến trường học, mắt tôi - chẳng biết tự lúc nào - cứ bám hút lấy những dáng xoan, bịn rịn, quyến luyến nơi những chùm lá hoa tim tím nhẹ nhàng. Không mấy để ý đến thân cây, tôi chỉ mê mải với hoa. Cứ đến mùa, lòng tôi lại rộn lên: “Hoa xoan, hoa xoan của mình đã nở!”. Nhưng dù mải mê, mơ mộng học trò với hoa xoan

Một lần vào blog của người bạn, gặp bài viết về loài hoa với những lời rất đẹp, tôi nổi lòng muốn viết theo. Bỗng bà Đông Thi hiện lên, đưa cho tôi một cái gương rất đẹp và bảo: “ Cháu muốn viết về hoa phải không? Thì đây, bà cho cháu cái gương của bà”. Tôi nhìn bà rất lâu rồi đưa tay nhận và nói: “ Cháu cảm ơn bà! Cháu có thiệt hại gì đâu mà không dám viết bà nhỉ! Ít nhất thì cháu cũng có công bắc bục cho nàng hậu duệ Tây Thi bước lên để mọi người được thoả sức ngắm một dung nhan kiều mị. Bà nhỉ!”.

Vàđấy là một lí do để tôi viết entry này.
o0o

Hồi còn hai bím tóc ngoe nguẩy, vắt vẻo hai vai, mỗi lần trên con đường nhỏ quanh co từ nhà đến trường học, mắt tôi - chẳng biết tự lúc nào - cứ bám hút lấy những dáng xoan, bịn rịn, quyến luyến nơi những chùm lá hoa tim tím nhẹ nhàng. Không mấy để ý đến thân cây, tôi chỉ mê mải với hoa. Cứ đến mùa, lòng tôi lại rộn lên: “Hoa xoan, hoa xoan của mình đã nở!”. Nhưng dù mải mê, mơ mộng học trò với hoa xoan, dù đã lục tung trí óc để tìm ý tìm lời, trong một bài mà tôi gọi là thơ dài kha khá, tôi cũng chỉ viết nổi 2 câu vụng về dành cho loài hoa tôi tự cho quyền được sở hữu:

Tháng Ba hoa xoan nở

Tím tím cả khoảng trời...

Tình cảm dành cho xoan thời ấy thật hồn nhiên thơ trẻ. Tôi chưa băn khoăn vì sao tôi yêu mến loài hoa ấy, chưa bỏ công suy nghĩ xem hoa xoan đẹp thế nào.

Nhớ thời còn sinh viên, có lần 4 đứa con gái chúng tôi ở nhờ tại nhà một bác chủ xởi lởi có một anh con trai. Anh ta đẹp trai, học chỉ hết lớp 7 nhưng có con mắt - theo tôi- khá tinh tường và một cái miệng rất lém. Trong 4 đứa chúng tôi, ba đứa được (?) anh ta đặt cho những biệt danh lạ tai, thậm chí quái dị. Chỉ duy nhất một đứa anh ta không đặt, hay có lẽ đặt mà không dám nói lộ ra, là đứa mà anh ta thích và bị chúng tôi túm vào gán ghép. Trong mấy biệt danh khá kinh khủng anh ta “tặng” cho tôi, biệt danh cuối cùng có vẻ dễ chịu hơn cả nhưng vẫn rất lạ đời và thật khó hiểu: “cây xoan”. Tuy rất thắc mắc không biết “tên” mình có nghĩa là gì, nhưng không hiểu sao khi ấy tôi lại chẳng hỏi anh ta. Còn mấy cô bạn tôi thì cũng không thể giải mã được suy nghĩ của anh chàng tinh quái này. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ đến biệt danh “cây xoan ” một thời, trong tôi nỗi tò mò vẫn cựa quậy chưa chịu nằm yên.

Về sau, có lúc tôi chợt nghĩ rằng, có lẽ anh chàng đã nhìn ra sự tương đồng nào đó giữa cái dáng cao cao, gầy cứng, thẳng đuột của tôi và dáng cây xoan, giữa mái tóc mỏng thưa của tôi với những chòm lá xoan chăng? Cây xoan trông có vẻ lành hiền, chìm lặng, ngay cả khi có gió thổi mạnh, các loài khác lao xao thì xoan cũng chỉ rung rung khẽ giống với tính cách tôi trong ánh nhìn đầy những tia tinh quái của anh ta chăng? Hồi đó, tôi là đứa con gái ngoại trú ngờ nghệch, chậm miệng, rụt rè, không khôn nhanh, khéo léo, nữ quái phát tiết ra đến tận... mỏ như 3 cô bạn nội trú của mình. Những lúc bài vở thong thả, trong khi 3 cô bạn tôi la ó, xúm vào châm chích tấn công chàng chủ nhà đùng đùng, chiu chíu thì tôi chỉ, mắt sáng hơn một tí, môi mở ra một tẹo, năm thì mười hoạ mới “chắc” – “đọp” được một câu yếu xìu. Thời gian ấy gần như là tất cả gia tài kỉ niệm khoảng xa nhà ít ỏi thời áo trắng vui vẻ mà tôi có được. Mỗi lần nhớ đến, tôi vẫn thấy vui vui. Dù trong cái đầu nhiều ý nghĩ quỷ quái của anh chàng tác giả, biệt danh “cây xoan” có nghĩa nào đi nữa thì nó vẫn là biểu hiện sống động :-D cho mối duyên giữa tôi với loài cây yêu mến.

o0o

Khi những con chữ đầu tiên của entry này theo ngón gõ hiện trên màn hình máy tính thì cũng là lúc những cánh hoa xoan cuối cùng nói lời từ biệt với cây trước khi nộp mình cho gió. Trên những con đường, những khoảng sân, các loài hoa xinh đẹp của mùa hè đang sửa soạn bước vào mùa vũ hội. Người đẹp Phượng Vĩ vừa xuất hiện đã nổi bật bởi vẻ nóng bỏng, hiện đại rất “style”. Công chúa Bằng Lăng kiều diễm, mơ màng trong xiêm y bồng bềnh, tha thướt. Hoàng Điệp quyền quí trong sắc vàng rực rỡ vương giả. Thấp thoáng giữa những chiếc lá to tuỳ nữ, mỹ nhân lầu ngọc, vương phi của đền đài Ngọc Lan, vẫn khoe toả một hương thơm ngào ngạt, một vẻ nuột nà, muốt trắng, ngọc ngà - thứ nhan sắc nửa như kín đáo, thanh khiết nửa đầy dụ khị mê hoặc... Bên cái thế giới ngập tràn sắc hương của các loài hoa hạ, vẻ đẹp của loài hoa tháng Ba thật khiêm nhường, có phần nhoà chìm - một vẻ đẹp đậm nét thôn quê. Cây xoan với thân cành màu xanh tím nhỏ gầy, thứ vỏ không nhẵn mịn mà rạn sần, thô ráp cứ gợi cho tôi nhớ đến cái dáng gầy guộc khô quắt, cái làn da xạm nẻ vì quanh năm lấm bùn đất và trải dãi nắng sương của bà và các chị tôi trên đồng ruộng. Nhưng trên cái thân cành mộc mạc vẫn nảy ra những chùm lá hoa nhẹ nhàng, nền nã mang vẻ buồn buồn nhẫn nại đậm màu nữ tính dịu mềm. Cái dáng vẻ ấy của xoan khiến cho tôi mỗi lần ngắm cây lại lẫn lộn bao cảm xúc. Buồn và vui. Vừa yêu mến vừa dâng lên chậm chậm một nỗi gì mơ hồ như là nỗi ngậm ngùi... Xoan còn khiến lòng tôi xáo xác, đó là khi tôi thấy những chòm xoan tơi bời sau mưa mùa. Trong buổi trời chiều thẫm màu buồn tê tái, xoan một mình nhoà nhạt như sắp chìm lẫn vào vào cái tàn tạ của hoàng hôn. Như cô Tấm bé nhỏ sau một ngày chăm chỉ mò cua xúc tép, cô đơn ngồi khóc bên chiếc giỏ trống không. Xoan trong mưa còn khiến tôi liên tưởng đến những thôn nữ xinh đẹp thắm đằm thủa xưa, sau một mùa làm dâu lam lũ, cái duyên đằm, vẻ tươi thắm mặn mà đã phai trôi gần hết theo những rối bận chồng con, cực nhọc ruộng đồng và nhất là thói đay nghiến, xét nét, cay nghiệt mẹ chồng. Trên gương mặt thanh tân ngày nào chỉ có nét bơ phờ, mệt mỏi, vẻ rầu buồn lặng trĩu khiến người ta phải nao lòng. Nhưng mặc dù trút kiệt sức lực và vẻ đẹp cho nhà chồng, người phụ nữ ấy cuối mùa làm dâu, làm vợ dù đã trở nên khô gầy, trơ trụi vẫn tràn đầy vẻ mãn nguyện với thành quả mà đàn con quả đông đúc lúc lỉu mang về.

Tôi thích nhất vẫn là một ngày xuân dịu nắng được đi dưới những vòng tay mảnh khảnh của xoan, được cây âu yếm, lặng lẽ nghịch đùa mái tóc, rắc lên những cánh hoa nhỏ xíu tim tím của mình. Cảm xúc khi ấy trong tôi là những rung động bồi hồi rất dịu êm, có lẽ giống như cô thôn nữ trong tình yêu đầu đời dịu dàng, đầy trân trọng của người trai quê vốn không quen bộc lộ tình yêu ồn ào, lốc tố.

Tính thời gian vật lí cho một mùa xoan nở không phải ngắn nhưng trong tôi mùa hoa xoan chưa bao giờ là dài cả. Mới hôm nào những nụ hoa li ti như những chấm sao sớm trên nền trời chiều quê xanh ngát, thế mà chỉ một vài khoảng bận bịu, lơ lãng, trông ra đã thấy ngàn vạn cánh hoa bay bay giăng khắp không gian rồi nhẹ nhàng rải kín sân, vườn, đường, ngõ, sườn đồi... những thảm hoa thanh nhã như muốn trao gửi bao ý tình với xóm thôn yêu dấu, với mùa .. .

Tuổi trẻ của một đời người đã ngắn, lại càng ngắn ngủi, vội vã hơn với những người con gái cuộc đời chỉ biết nương mình sau luỹ tre, triền đê, bóng núi. Mỗi lần ngắm xoan dệt thảm hoa tôi lại nghĩ đến bao cô gái quê, tuổi trẻ phơi phới mở ra trong hội hè đình đám, ríu rít bạn bầy tụ tập chị em, xôn xao hò hẹn mối lái, rộn rã trầu cau cỗ bàn gối áo... rồi hết lớp này đến lớp khác, nhanh chóng tìm về với thiên chức nhọc nhằn, gồng gánh công dung, lo toan cơ nghiệp nhà chồng trong vui buồn lặng lẽ...

Người đời thường than về nỗi phận người rộng hẹp khác nhau. Với các loài hoa điều này cũng không phải biệt lệ. Cùng là phận hoa nhưng Tạo hoá cũng riêng tây, nặng nhẹ. Ngài chỉ ưu ái một số loài hoa phố thị, ban cho chúng nếu không nhan sắc lộng lẫy, đẹp tươi thì cũng hương thơm ngào ngạt để được lòng sủng ái, nâng niu, đắm đuối của con người. Ngay đến cả những loài hoa cỏ mọc hoang lơi lả dễ dãi với bước chân khách qua đường, ngài cũng ban cho sự may mắn được những bàn tay đa tình, lãng mạn bất chợt vuốt ve, bất chợt hái về đặt trong bình trong lọ. Chỉ riêng xoan chưa bao giờ quen với những bàn tay ngắt hái yêu chiều, chưa bao giờ xoan quen với đời sống an nhàn bên khung cửa sổ, nơi mặt bàn, kệ gương tủ kính... Rất nhiều những đời xoan lấp sau mái rạ, chưa một lần được nâng niu bởi ánh mắt yêu thương đã phải rụng rơi. Có lẽ bởi quen với phận đời mộc mạc, những cánh xoan một đời gắn bó với lá cành và luôn biết đến lúc gọi nhau tìm về sân vườn đồi bãi, rồi nhanh chóng lẫn vào với màu đất quê mà chẳng một lời than oán.

Càng ngày, không gian của xoan càng bị thu hẹp lại. Thời đại của đồ ăn nhanh với mì ăn liền xúc xích cơm hộp nhà hàng nhà nghỉ... của công nghệ sinh học, đồ gỗ công nghiệp và lim, đinh, pơmu... của đầu tư chứng khoán nhà đất, tích trữ đô la... người ta càng hẹp lòng với xoan hơn. Không cần đến những nồi nước lá xoan để trị ghẻ ngứa vì đã có các tuýp thuốc đặc trị hiệu quả gần như tức thì. Chỉ dăm cân đất đèn, công nghệ hơn thì một lọ nhỏ dung dịch không nhãn mác là đủ để làm chín ngon mắt, chín tươi, chín đẹp cả tạ trái quả, cần gì thứ lá xoan giấm ủ phiền phức lâu ngày! Tràng hạt làm bằng hột xoan sao dễ làm, đẹp và tiện lợi bằng tràng hạt gỗ tiện!... Cho nên, những dáng xoan gầy gầy lặng lẽ cứ vắng dần. Không chỉ biến mất trên phố, ở những vùng quê, xoan cũng thưa đi nhiều. Hồng, cúc, lan, huệ... ngào ngạt, rực rỡ, gần thấp, dễ mua... lấn dần che lấp sắc tím lặng lẽ như muốn ẩn mình trên cao của xoan. Cam , xoài, nhãn, bưởi, na, ổi... kinh tế, ngắn hạn đẩy xoan ra khỏi vườn nhà, ngõ xóm. Thậm chí đồi bãi cao cũng ít chịu đón nhận xoan mà chỉ sẵn lòng với chè, dứa, chuối, keo, bạch đàn... Cái bóng dáng đẹp dịu hiền, thân thuộc của làng quê cứ vắng dần nhưng thật ít người để ý. Chỉ đôi khi, có những tâm hồn lãng đãng, đa mang, nhiều duyên nợ với làng quê bất chợt gặp lại một dáng xoan tim tím dịu dàng nép mình đâu đó, lòng bỗng trào dâng những cảm xúc vô cùng bình yên, thương mến thì người ta mới chợt nhận ra ở loài cây không biết tìm cho mình một chỗ đứng kiêu sa trong đời sống con người ấy một vẻ đẹp bình dị, lặng thầm mà không dễ lãng quên..

Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Dòng đời vẫn hối hả như lũ cuốn và người ta vẫn phải trầm mình nghi ngóp trong dòng sông phận người. Để rồi, một ngày trong ai lại bất chợt hiện về xao xuyến một dáng xoan...

o0o

Sau khi đọc entry của người bạn chung, một cô bạn nói với tôi: “L nó viết hay quá chị nhỉ”. Tôi gật đầu. “Em thích hoa xoan chị a. Nó là hoa của em”. Tôi ngỡ ngàng: “Ừ... hoa Xoan, mình cũng thích..” (“Đó cũng là hoa của mùa tôi... Đã lâu... lâu rồi...”). Tôi thấy mình như kẻ có lỗi...

Và đấy là một lí do nữa để hôm nay, tôi dành cho hoa xoan của tôi một khoảng nho nhỏ ở nơi này

 

8 nhận xét:

  1. Mình cũng thích hoa soan lắm bạn ạ. Màu tím chói lòng, mùi thơm thầm lặng...xốn xang...không bán, không mua và mua cũng không ái bán, dù bán chẳng ai mua...
    Thế mà cứ lãng đãng suốt đời...

    Trả lờiXóa
  2. Hoa xoan mùi hơi ngái bạn ạ, nên kén người.
    Bạn viết có 3 câu mà còn nhiều hơn cả entry hơi dài này của Cầu tre. Khâm phục, khâm phục!

    Trả lờiXóa
  3. Mình viết sai chính tả, xoan thành soan, mãi mới nhớ ra...
    Có lẽ tại lâu quá không dùng đến từ này...
    Bạn dạo này bận hay sao mà viết ít thế?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có sao đâu! C cẩu thả luộm thuộm lắm. May mà T chưa nhìn thấy cái mặt chữ viết của C. T cẩn thận thế chả trách yêu mẫu là phải...hì hì.
      C chỉ thỉnh thoảng hơi bận chút thôi. Chủ yếu là tâm hồn không có mênh mang cuộn sóng trí tuệ không có ngạo nghễ ngút mây trời được nên không dám trình làng blog đấy thôi. Đành khi rảnh chịu khó đi bộ nghiêng ngó núi nước làm vui T à! :-)

      Xóa
  4. Cây xoan to đùng cạnh nhà vừa mới nở tím trời, thơm ngát đất. Bài này viết tháng 12 vậy là sao? Hay có nhiều giống xoan nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Bài cũ rích cũ reo từ cuối mùa xoan nảo xoan nào, sang nhà mới chả có gì nên đăng lại cho nhà nó đỡ trống ấy, chị Ong à!
    Mùa xoan năm nay, CT chả được ngắm lấy một cánh xoan nào cả. Vô duyên thế chứ.
    À, bài này CT có là nhờ cô Miêu ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Hè sau, đến Hồ tây, cây xoan to lắm mà đẹp thật đẹp khi hoa rất nhiều.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huhu, xuân chứ ạ!? Lúc đó iem tre còn đang bị con trâu nó buộc thừng vào thân ạ! ((

      Xóa